Nghe được cuộc điện thoại của anh rể với người ở đầu dây bên kia, tôi biết chị gái mình đã lấy nhầm chồng.
Từ ngày chị gái lấy chồng, tôi luôn lo lắng cho chị. Chị tôi rất hiền lành và cả tin. Ngay từ ngày chị đưa anh ta về ra mắt gia đình, tôi đã cảm thấy không có niềm tin vào người anh rể tương lai ấy.
Tôi kém chị 2 tuổi, nhưng từng trải và yêu đương nhiều hơn chị nên nhìn người có phần tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, bố mẹ tôi thật thà, cho rằng một người đàn ông có gia cảnh tốt, yêu thương con gái mình là được.
Ngày chị lấy chồng, bố mẹ vui nhưng tôi lại khóc hết nước mắt. Tôi lo và thương chị. Tính tình hiền lành như chị dễ bị người khác bắt nạt. Tôi càng sợ chị sẽ không thể chịu được những tổn thương trong hôn nhân.
Vợ chồng chị ở trong một căn chung cư khá rộng trên thành phố. Sau này tôi cũng lên phố làm, nên thi thoảng sang nhà anh chị chơi. Vì là người ruột thịt, tôi được chị cho mật khẩu cửa, tự nhiên vào nhà.
Thời gian đầu, anh rể thực sự tốt với chị gái khiến tôi nghĩ mình đã nghi oan cho anh ta. Nhưng bẵng đi 2 năm, mọi chuyện bắt đầu lộ ra.
Chị gái kể, anh ta lúc nào cũng chải chuốt nhưng lại không cho vợ ăn mặc sành điệu. Mỗi lần chị ra ngoài, anh ta hỏi bằng được chị đi với ai, làm gì và bao giờ về.
Chị gái chỉ cần son phấn là anh ta tra khảo đủ điều. Sự ghen tuông thái quá của anh rể khiến tôi cảm thấy anh ta thực sự có vấn đề. Trong khi đó, anh rể lại cho rằng việc mình đi chơi với đồng nghiệp thâu đêm là bình thường, vì anh là đàn ông.
Có lần tôi bắt gặp anh rể chở một cô gái trên xe, hai người khá tình tứ. Tôi nói với chị gái nhưng chị không tin. Chị khẳng định anh là người chồng tốt, yêu thương vợ con hết mực. Biết chị gái cả tin, nên tôi tự mình tìm bằng chứng.
Hôm đó, đến nhà anh rể chơi, tôi tưởng không có ai trong nhà nên chủ động mở cửa vào. Vừa bước vào trong, tôi nghe tiếng anh rể nói vọng ra từ trong nhà tắm.
“Tuần sau đi công tác, em yên tâm, anh sẽ bù đắp cho em. Vợ anh á, cô ấy hiền lắm, nói gì nghe nấy, anh sợ gì.
Chỉ cần anh nịnh vài câu, mua cho vài món quà thì cô ta tin ngay. Mà anh là người kiếm tiền trong nhà này, cô ta dám cãi à. Anh chỉ cần nói đi công việc thì không ai dám cản trở anh. Anh sẽ tìm cách để ở bên em cả ngày”.
Tôi nhanh trí ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện của anh rể. Có lẽ anh ta không ngờ em vợ lại vào nhà mình lúc này.
Tối đó, tôi hẹn chị gái đi uống cà phê và cho chị nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Nước mắt chị lăn dài, đau khổ. Giờ chị mới biết chồng mình là người đàn ông như vậy.
Chị tin anh ta có thể lăng nhăng, chị cũng tin anh ta hay nói dối, lấy lý do công việc để đi ra ngoài bù khú nhưng chị không tin anh ta lại khinh vợ như vậy. Đầu óc chị quay cuồng không biết làm sao.
Tôi khuyên chị ly hôn, vì tôi không muốn chị sống với người đàn ông như vậy. Chị có thể vì con mà chấp nhận, vì yêu mà tha thứ nhưng kẻ coi thường vợ như anh ta sẽ chẳng thể thay đổi được.
Độc giả giấu tên