Nỗi buồn tưởng chừng như thế dừng lại, nhưng đêm tân hôn mới là ác mộng kinh hoàng của đời tôi.
Con gái 30 tuổi chưa lập gia đình, cái tuổi mà các cụ bảo là ế, quá lứa lỡ thì rồi tôi vẫn độc thân. Trước đây tôi có yêu một anh năm 27 tuổi, nhưng mối tình đó chỉ kéo dài 3 tháng vì tôi phát hiện mình bị lừa dối. Anh ta đã có gia đình, muốn biến tôi thành kẻ thứ 3. Cũng may đợt đó tôi rút lui sớm nên không có tai tiếng gì. Chứ chuyện vỡ lở khéo bố mẹ tôi từ mặt tôi mất.
Vẫn còn độc thân ở tuổi này, tôi cũng dọn ra ngoài ở riêng cho tự do. Ngày trước, bạn bè của tôi cũng kha khá, nhưng dần dần chúng nó lập gia đình, chồng con thành ra chẳng có ai chơi với gái ế như tôi. Nhiều lúc nằm một mình lủi thủi tôi cũng mong có người yêu, có chồng để san sẻ buồn vui nhưng quay đi quay lại chẳng có ai cả. Kiểu người tôi thích thì đã có gia đình hết rồi, kẻ tôi không ưa thì lại cứ sán đến. Chắc tôi chưa đến duyên chăng?
Tính tôi chung thuỷ, yêu ai chỉ biết người đó hay cũng chỉ làm 1 chỗ từ lúc ra trường đến nay cũng đã 8 năm rồi. Ở công ty tiếp xúc nhiều người, nhưng tôi cũng không thấy ai hợp với mình cả. Chỉ duy có anh sếp mới về tiếp quản công ty 2 năm nay là đúng chuẩn gu chồng của tôi. Nhưng điều đó chỉ là mơ hồ, vì anh ấy là người giàu có, có địa vị xã hội còn tôi chỉ là con nhà bình thường, nhân viên quèn sao mà xứng chứ.
Hiểu được thân phận của mình, tôi chỉ dám yêu đơn phương chứ chưa một lần để lộ ra mình thích sếp. Vậy mà một hôm, sếp gọi tôi vào phòng riêng hỏi tôi có người yêu chưa, tối có bận không sếp mời đi cafe. Thành thật nói mình vẫn độc thân, tôi cũng chớp lấy cơ hội đi cafe với sếp với ý nghĩ chắc sếp muốn giới thiệu tôi cho ai đó. Vậy mà đến quán chẳng có ai ngoài tôi và sếp. Chúng tôi nói nhiều về công việc, sở thích và bàn luận về quán cafe.
Cứ thế, sếp hẹn tôi đi chơi, đi ăn riêng nhiều hơn. Cho đến 1 tháng sau, sếp ngỏ lời cưới khiến tôi sững sờ. Anh bảo tình cảm anh dành cho tôi chưa nhiều, nhưng anh thấy tôi là người phù hợp nên muốn cưới. Anh muốn tôi suy nghĩ và đưa ra câu trả lời vì gia đình muốn anh ổn định, nếu tôi không đồng ý anh sẽ tìm đối tượng khác. Sợ mất “mối” ngon, chồng “xịn”, tôi gật đầu cái rụp và tâm sự yêu đơn phương sếp từ lâu rồi. Vậy là tôi theo anh về ra mắt. Bố mẹ anh không đòi hỏi nhiều về gia cảnh như tôi nghĩ, ngược lại ông bà chỉ cần 1 cô con dâu ngoan, biết điều thôi.
Mừng rỡ khi lấy được người chồng mơ ước, tôi đi khoe khắp nơi khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Cho đến ngày cưới, sự hời hợt của chồng khiến tôi hơi hụt hẫng, thất vọng vì anh không yêu thương, quan tâm tôi như tôi nghĩ. Anh cứ để mặc tôi mà đi tiếp khách, rồi say bí tỉ về nhà. Tôi cũng hiểu anh lấy tôi vì thấy phù hợp chứ chưa yêu thực sự, tôi chấp nhận điều đó và phải chấp nhận sự vô tâm của anh.
Nỗi buồn tưởng chừng như thế dừng lại, nhưng không đêm tân hôn mới là ác mộng kinh hoàng của đời tôi. Anh đi ra ngoài và đưa một cô gái về nhà. Anh đuổi tôi sang phòng khác, để căn phòng đó lại cho anh và chị ta. Tôi uất ức thắc mắc, đuổi người đàn bà đang tỏ vẻ yếu đuối kia đi thì anh cũng thẳng thắn nói:
“Cô chỉ là bức bình phong, cái bóng thôi. Đây là Hằng – tình cũ của tôi. Đêm nay và nhiều đêm khác cô ấy sẽ ngủ lại đây, cô biết điều thì nên im lặng, cấm nói gì với bố mẹ tôi. Cô lấy tôi vì tiền thì đừng có ý kiến gì. Nếu không phải mẹ tôi ngăn cấm tôi cưới Hằng, muốn đuổi cô ấy rời khỏi thành phố này thì đừng mơ tôi lấy cô. Cô nghĩ mình giỏi đến mức để tôi yêu cô hay sao?”.
Bị chồng dội cho gáo nước lạnh như thế tôi sốc lắm. Đêm tân hôn tôi phải nhường phòng cho người khác vui vẻ với chồng mình. Thật là kinh khủng. Mãi sau này tôi mới biết, mẹ chồng tôi ghét Hằng vì cô ta là con của tiểu tam, kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh trai mẹ chồng. Còn chồng tôi si mê cô ta một cách điên cuồng. Tôi phải làm gì đây khi mang tiếng lấy chồng giàu sung sướng?
(Xin giấu tên)