Câu nói của chồng vang lên ở ban công đã giúp tôi bừng tỉnh sau những ngày tháng hi sinh hết mình.
Tôi là trụ cột gia đình. Chồng tôi làm bảo vệ nhà hàng, lương trung bình khoảng 8 triệu đồng. Tôi là nhân viên công ty nước ngoài, lương hơn 40 triệu/tháng. Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở riêng tại căn hộ mà tôi đã mua trước đó. Cuộc sống hôn nhân cũng êm đẹp, ít sóng gió vì tôi là kiểu người nhẫn nhịn, làm mọi thứ vì gia đình.
Chồng bảo bố mẹ tôi có lương hưu, còn bố mẹ anh không có tiền gì cả. Mỗi lần về quê thăm ông bà, anh lại thở ngắn thở dài, nói anh trai chị dâu chăm sóc bố mẹ không tốt, ông bà đau bệnh mà không đưa đi khám. Tôi hỏi tại sao thì anh nói anh chị không có tiền. Nghe thế, tôi lại chuyển cho chồng vài triệu để anh chuyển khoản về cho anh chồng.
Hằng tháng, tôi đều cho bố mẹ chồng 5 triệu nhưng cứ mỗi khi ông bà đau bệnh, tôi lại phải bỏ tiền ra thêm. Mà tháng nào ông bà cũng bệnh này bệnh kia, tốn khá nhiều tiền. Rồi giỗ, lễ, chồng tôi cứ than thở là tôi lại đưa tiền cho anh.
Anh chồng xây nhà, tôi cũng gửi về cho 200 triệu vì chồng tôi bảo: “Xây nhà cũng là có chỗ ở thoải mái cho bố mẹ”. Tôi nghĩ rất đơn giản là vợ chồng với nhau, tôi cũng phận làm con dâu, không kề cạnh chăm sóc bố mẹ chồng được thì chu cấp tiền bạc cho đỡ áy náy.
3 năm nay, tuy làm lương cao nhưng chi phí sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ, lại gồng gánh nhà chồng nên tôi chi tiêu rất tiết kiệm cho bản thân. Váy áo, tôi toàn canh sale để mua cho rẻ. Nhìn lại tủ đồ của mình, tôi không có cái váy nào lên tới 300 nghìn đồng.
Ảnh minh họa
Khuya hôm qua, tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm thì không thấy chồng bên cạnh. Tôi xuống nhà bếp uống nước lại vô tình nghe câu nói của chồng vang ra từ ban công: “Rồi rồi, để em lo 300 triệu đúng không, em nói là vợ em lo liền. Có bao giờ nó dám trái ý em đâu. Anh yên tâm, cứ chọn chiếc ô tô nào sang sang một tí”.
Tôi đứng sững người, cảm giác rối bời và uất hận. Lảo đảo về phòng, nước mắt tôi chảy dài vì tức và giận chính mình. 3 năm nay, tôi đã sống hết lòng với nhà chồng, không ngờ đổi lại là sự coi thường, bòn rút tiền bạc. Chồng tôi đã loáng thoáng nói chuyện anh trai chồng định mua xe ô tô, tôi còn định gửi tiền mừng. Không ngờ họ lại bàn tính để vòi vĩnh thêm tiền của tôi.
Sáng hôm sau, chồng bảo tôi thu xếp 300 triệu gửi về cho anh trai. Anh nói bố mẹ muốn đi khám định kỳ, tầm soát ung thư… hàng loạt lý do liên quan đến sức khỏe và mong muốn của ông bà được chồng tôi đưa ra để vòi vĩnh tiền tôi. Tôi dứt khoát bảo mình hết tiền rồi và không đưa một đồng. Chồng tôi nghe thế thì mặt sầm xuống, không nói gì mà đứng dậy giận dỗi bỏ đi.
Trưa nay, tôi đi shopping, mua sắm váy áo, phụ kiện, túi xách. Tổng bill là 20 triệu đồng. Thấy tôi đem nhiều đồ đạc về, chồng tức tối hỏi tiền ở đâu tôi có để đi mua sắm mà không cho bố mẹ chồng khám bệnh? Tôi trả lời thẳng thắn mình sẽ không chu cấp một đồng nào nữa cả. Từ hôm nay, tôi sẽ lo cho bản thân mình, sẽ không để mình chịu thiệt thòi nữa. Chồng tôi hậm hực mắng tôi ích kỷ, toan tính, là anh đã nhìn lầm người. Rồi anh bỏ đi nhậu đến bây giờ là 11h khuya vẫn chưa về. Chẳng lẽ tôi phải bỏ tiền lo mọi thứ cho nhà anh thì anh mới hài lòng à?