Chồng chì chiết, mắng mỏ vợ phá phách, tôi đưa anh túi vàng cùng tờ đơn ly hôn

Tôi biết bản thân đã sai khi dùng tiên của gia đình mà không báo cáo với anh. Nhưng liệu tôi có đáng chịu trận lôi đình khủng khiếp, kéo dài cả tháng của chồng?

Mọi người xung quanh luôn cho rằng tôi quá may mắn khi lấy được tấm chồng vừa đẹp trai lại kiếm được nhiều tiền. Mỗi lần nghe mọi người tán dương, ngưỡng mộ tôi chỉ biết cười gượng vì muốn giữ bí mật cuộc sống hôn nhân, gia đình. 

Ngay cả khi tôi có nói ra những tật xấu của chồng thì cũng chẳng ai tin. Họ sẽ cho rằng tôi là người vợ khó khăn, chi li với chồng. Bởi lương của tôi chỉ bằng 1/3 anh nên chẳng có tiếng nói trong gia đình. 

Cưới đã 10 năm nay, có với nhau 2 mặt con nhưng tôi ngày càng chán ghét chồng. Trong mặt anh, tôi không khác gì người osin được gia đình anh thuê về. Bố chồng bị bệnh nằm viện, anh trai thứ đi chăm sóc ông. Gia đình tôi vẫn thường xuyên qua thăm nhưng anh lại khăng khăng muốn tôi nghỉ hẳn việc để phục vụ ông cho anh trai thứ đi làm. Nhà có 4 người con trai nhưng lại ép vợ thôi việc để chăm ông, tôi không hiểu chồng nghĩ gì nữa. May mắn là anh trai thứ hiểu chuyện nên bảo tôi không cần nghỉ việc để chăm bố chồng.

Mỗi khi gia đình có chuyện, chẳng cần biết đúng sai, sự tình ra sao, anh cứ mắng mỏ vợ cho sướng miệng, mặc cho tôi hết lòng giải thích. Những câu chửi rủa của anh rất cay nghiệt, sốc óc. Dường như anh chỉ nói cho sướng miệng chứ không quan tâm đến cảm xúc của tôi và cũng không có ý định ngồi xuống để giải quyết. 

Có một lần, gia đình tôi đi siêu thị mua đồ. Lúc ra về, con gái tôi chạy nhảy nên bị va nhẹ vào pô xe. Mặc cho đang nơi đông người, chồng quát ầm lên:

– Cô làm mẹ kiểu gì vậy, có mỗi đứa con cũng không chăm nổi. Sao không bế con để nó chạy, giờ thì thành sẹo rồi sao chữa được? Bảo sao tôi chẳng bao giờ thấy yên tâm về cô!”

Tôi ấm ức: 

– “Tay em 2 tay 2 túi đồ, anh rảnh tay xem điện thoại sao không bế con đi? Mỗi lần có việc gì xảy ra sao anh không suy xét mà đổ hết lên đầu em vậy? Anh cứ như thể mình anh bị tổn thương. Nói thật nhìn con bị như thế anh đau 1, em đau 10.”

Sau hôm đó, vợ chồng tôi giận nhau nửa tháng. Những câu chửi bới, chì chiết dường như xuất hiện mỗi ngày làm tình cảm vợ chồng tôi phai nhạt dần. Có lẽ 2 đứa con là lý do duy nhất chúng tôi còn chung sống. 

Những trận cãi vã, căng thẳng giữa 2 chúng tôi diễn ra ngày một nhiều (Ảnh minh họa)

5 năm trước, họ hàng gặp khó khăn nên tôi cho họ vay 7 cây vàng. Họ hứa hẹn sẽ sớm trả đúng hạn cả gốc lẫn lãi. Lúc đầu tôi còn lấy lãi suất thấp cả ngân hàng, 4 năm nay, tôi không lấy lãi, chỉ cần họ trả gốc. Nhưng có đòi thế nào họ cũng không chịu trả. Lần nào tôi đến nhà hỏi về khoản nợ cũng bị 2 vợ chồng xua đuổi, nhục mạ. 

Tuần vừa rồi, vợ chồng con nợ tìm đến tận nhà tôi và đặt điều với chồng rằng họ đã trả hết nợ nhưng tôi vẽ chuyện, suốt ngày đến quấy phá gia đình họ. 2 người điêu ngoa đó còn nhắc chồng tôi giữ tôi cho chặt, đừng để chạy qua nhà họ nói những lời vớ vẩn. 

Đúng “vừa ăn cắp vừa la làng”, đến mức này là họ chẳng có ý định trả nợ nữa. Lúc khó khăn, hoạn nạn tôi sẵn sàng giúp đỡ. Đến khi có tiền lại không chịu trả, mà còn muốn phá nát gia đình tôi. Thật hối hận vì đã tin nhầm người, tôi mong những người như thế sẽ sớm ngày gặp quả báo. 

Khi 2 con nợ điêu toa đã ra về, chồng tôi nổi trận lôi đình, không một câu hỏi han sự tình mà gồng lên, chỉ tay quát mắng, sỉ nhục vợ. Tôi biết bản thân đã sai khi dùng tiền của gia đình cho người ta vay mà không báo cáo với chồng. Tôi chỉ biết im lặng chịu đựng trận lôi đình của anh ấy. 

Suốt 1 tháng, anh liên tục chì chiết tôi. Hễ có vấn đề gì là anh ta lại khơi lại chuyện cũ để có thêm cớ mắng chửi tôi. Anh nói vợ ngu, khôn nhà dại chợ, ăn không dám ăn mà mang tiền đi cho người ta, lại bị họ đến tận nhà lăng mạ. Tôi biết mình sai nhưng liệu có đáng chịu trận lôi đình kéo dài cả tháng của chồng.

Anh chưa từng một lần nghe tôi giải thích mà cứ thế chì chiết, mắng mỏ cho sướng mồm (Ảnh minh họa)

Người từng yêu thương, thấu hiểu cho tôi giờ đây lại trở thành người làm tổn thương tôi nhiều nhất. Dù thương con nhưng tôi không thể tiếp tục níu kéo cuộc hôn nhân đầy vết sẹo này nữa. Tôi quyết định viết đơn ly hôn. 

Tối hôm đó, tôi đưa chồng túi vàng, trong 10 cây vàng cùng tờ giấy ly hôn. Tôi chấp nhận ra đi với 2 bàn tay trắng. Tôi không cần gì ở anh cả, tôi chỉ muốn rời đi vì đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. 

Lúc này, chồng mới hoảng thật, vội vàng quỳ xuống cầu xin vợ tha thứ và hứa sẽ không mắng mỏ thêm lần nào nữa. Tôi động lòng, muốn cho anh cơ hội làm lại từ đầu vì  vẫn yêu anh nhiều lắm. Nhưng tôi cũng sợ sẽ lại lựa chọn sai, vì con người mà,  “giang sơn thay đổi, bản tính khó dời”.

Chia sẻ bài viết: