Chủ nhật tuần nào cũng thấy chồng quần là áo lượt rồi ra khỏi nhà từ sáng sớm, sau nhiều hôm nghi ngờ, nay tôi lén đi theo phía sau thì bắt gặp anh cùng cô gái lạ mặt đi ăn uống rồi vào khách sạn. Biết chồng có bồ, tôi lẳng lặng về rồi kể cho mẹ chồng nghe, tưởng chừng đôi trẻ chìm đắm trong mật ngọt nhưng khi vừa nghe tin thì mẹ đã đến khách sạn rồi bắt ghe*n ngay tại trận. Cô bồ lập tức nói 1 câu khiến chồng quay về xin tôi tha thứ nhưng…

**Chồng có bồ, mẹ chồng “hành động” khiến tôi không ngờ tới**

Chủ nhật nào tôi cũng thấy chồng chuẩn bị quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi nhà từ sáng sớm. Anh lúc nào cũng tỏ ra bận rộn với những lý do công việc không thể thay đổi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ anh đi công tác hay họp hành gì đó. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nghi ngờ, cảm giác có gì đó không đúng. Tôi cố gắng hỏi han, nhưng mỗi lần đều nhận lại những câu trả lời mơ hồ, thiếu thuyết phục.

Rồi một hôm, không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định lén theo sau chồng. Và kết quả khiến tôi không thể nào quên: Anh ta cùng một cô gái lạ mặt vào một nhà hàng sang trọng, sau đó, cả hai đi vào một khách sạn. Lúc đó, tôi gần như nghẹn ngào, không tin vào mắt mình, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi chỉ lặng lẽ quay về, tắt điện thoại, và ngồi một mình trong bóng tối.

Khi bình tĩnh lại, tôi kể hết mọi chuyện cho mẹ chồng nghe. Tôi không ngờ mẹ lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Ngay lập tức, bà không nói lời nào, chỉ dặn tôi ở nhà một lát. Và thế là mẹ chồng tôi ra ngoài, không biết làm cách nào, nhưng chỉ một giờ sau, bà đã gọi tôi đến ngay khách sạn đó.

Tại đó, tôi chứng kiến cảnh mẹ chồng “hành động” dứt khoát, như một người phụ nữ quyết đoán đã trải qua nhiều thử thách. Cả hai người đều đứng đợi trong phòng khách sạn, mắt tròn mắt dẹt khi mẹ chồng tôi bước vào, nói một câu khiến chồng tôi sững sờ: “Chưa đủ tuổi để chơi bời à? Đến lúc phải trưởng thành rồi!”

Mẹ Chồng Dắt Tay Con Dâu Đi Đánh Ghen, Sang Tay Căn Nhà Chục Tỷ Dù Đã Ly Hôn Với Con Trai Mình

Cô bồ giật mình, ngập ngừng một lúc rồi quay sang chồng tôi, nhưng không ngờ lại buông ra một câu: “Chỉ là tạm thời thôi mà, em không nghĩ anh sẽ quay về ngay.” Điều đó khiến tôi không thể kìm nén nổi sự phẫn nộ trong lòng. Chồng tôi, giờ đây đã như một kẻ không còn lý do để biện minh, quay sang tôi và cầu xin tha thứ.

Nhưng không, tôi không thể tiếp tục sống trong cái bóng mờ của sự phản bội đó. Dù anh có xin lỗi hay hứa hẹn thế nào, tôi biết, một khi đã mất niềm tin, tất cả đều trở thành vô nghĩa. Tôi quyết định ly hôn, bởi tôi không muốn sống với một người không còn tôn trọng mình.

Khi mẹ chồng tôi về, bà chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, như thể bà đã đoán trước được kết cục này. Lòng tôi lúc này thật sự thanh thản, dù không dễ dàng gì. Chỉ có một điều tôi biết chắc, đó là dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ quay lại với một người đã lừa dối mình.