Ngày vợ chồng ly hôn, tôi bình thản bước vào tòa. Tôi biết chồng đang nhìn tôi ngỡ ngàng, thậm chí là trố mắt. Đương nhiên tôi biết anh ta đang nhìn bộ trang sức 2 tỷ trên người tôi.
Tôi cùng chồng đi lên từ bàn tay trắng. Lúc quen biết tôi, chồng còn là nhân viên giao hàng chẳng có mấy đồng dư. Cùng hoàn cảnh, tôi và chồng dần cảm thông rồi có tình cảm với nhau. Tôi còn nhớ như in đám cưới ngày đó chỉ đơn sơ hai bên gia đình ăn một bữa cơm đạm bạc.
Lấy nhau được 2 năm thì vợ chồng gom góp chút vốn liếng, mở cửa hàng buôn bán lẻ. Thời gian đó tôi mang bầu con đầu lòng, chồng chở từng thùng hàng đi giao mỗi ngày. Từ những đồng lẻ tích góp từng ngày, vợ chồng tôi đi tìm thêm nguồn hàng, tìm kiếm mặt bằng. Tháng ngày đó gian khổ vô cùng, nhưng tôi tin cả đời mình cũng không thể quên. Vì có chồng có vợ đồng cam cộng khổ, sóng gió bên ngoài mà yên ấm cửa nhà.
Ảnh minh họa: Internet
Khi tôi sinh con thứ hai thì gia đình mới phất lên. Đến giờ đã 10 năm, từ một cửa hàng nhỏ, giờ gia đình tôi đã có một chuỗi cửa hàng ở nhiều tỉnh. Chúng tôi có xe hơi, xây nhà lầu, cho con cái học trường đắt đỏ.
Gia đình đã khá giả hơn nhưng tôi vẫn phụ chồng làm không ngớt tay, vẫn đứng bán khi có thời gian rảnh. Nhưng dù có nhiều tiền hơn, mua cho chồng áo vest đắt tiền, tôi vẫn giữ thói quen ăn mặc như lúc trước. Cũng vì thế mà trông chồng tôi trẻ trung phong độ hơn, còn tôi thì già đi hẳn.
Mọi chuyện cứ ngỡ vẫn bình yên, cho đến khi tôi biết chồng ngoại tình. Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ chiến thắng, trái tim tôi chết lặng một nhịp. Tôi giật mình nhận ra mình chưa từng mua một bộ đồ hiệu nào, đến chiếc túi đắt đỏ chồng tặng cũng không dám đeo trên người.
Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ chiến thắng, trái tim tôi chết lặng một nhịp – Ảnh minh họa: Internet
Trước ngày ra tòa, tôi dạo quanh những cửa hàng trang sức đắt đỏ nhất thành phố. Nhưng chẳng có nhân viên nào chịu tiếp đón tôi. Vì trên người tôi chỉ là bộ quần áo rẻ tiền cũ kĩ, cùng gương mặt già nua nghèo khó. Chỉ đến cửa hàng cuối cùng, có một nữ nhân viên tốt bụng đã tiếp tôi, tôi nói rằng mình muốn xem bộ trang sức đắt nhất cửa hàng của họ lúc đó.
Lúc cho tôi xem bộ trang sức đó, cô nhân viên đã nói một câu khiến tôi trào nước mắt:
“Trang sức cũng là một phần giấc mơ, là kiêu hãnh của phụ nữ. Giấc mơ của chị là gì?”.
Tôi khóc vì nghe hai từ giấc mơ kia thật xa xỉ. Khi còn trẻ, giấc mơ của tôi chính là tình yêu của chồng. Khi có gia đình, giấc mơ của tôi là hạnh phúc của chồng con. Theo tháng năm, tôi đã không còn hỏi bản thân muốn gì, thích gì và mong ước điều gì. Để giờ khi bị chồng phản bội, tôi nhận ra mình chẳng có gì cho bản thân cả, dù là giấc mơ hay là kiêu hãnh.
Ngày vợ chồng ly hôn, tôi bình thản bước vào tòa. Tôi biết chồng đang nhìn tôi ngỡ ngàng, thậm chí là trố mắt. Đương nhiên tôi biết anh ta đang nhìn bộ trang sức 2 tỷ trên người tôi. Còn có bộ đồ hiệu tôi đã mua, mái tóc tôi đã làm, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Tôi rực rỡ cả một gian phòng như thế thì làm sao anh ta lại không nhìn chăm chú?
Lúc rời khỏi tòa, chồng cũ còn chạy theo tôi như muốn nói điều gì đó. Tôi lại chẳng thèm liếc mắt một cái, quay lưng đi thẳng. Con đường phía trước sẽ có giấc mơ và kiêu hãnh của người đàn bà ly hôn như tôi, để tìm lại chính mình, để hạnh phúc một lần nữa…