Khinh mẹ chồng nghèo nên không thèm về lúc bà gọi chia tài sản, tới lúc di chúc được công bố nàng dâu mới sốc nặng

Lúc yêu Đạt, Ngân cũng lăn tăn lắm, mấy lần theo anh về quê chơi nhìn căn nhà cấp 4 lụp xụp với bà mẹ quê mùa già yếu của anh khiến cô nhìn mãi không quen mắt. Song vì yêu, Ngân đành chẹp miệng chấp nhận với suy nghĩ sau này cô với Đạt cưới nhau xong sẽ ở luôn trên thành phố, 1 năm về quê đôi ba lần là xong nghĩa vụ.

Sau 1 năm hẹn hò, Ngân với Đạt chính thức làm đám cưới. Đúng như tính toán, kết hôn xong vợ chồng cô thuê nhà trên thành phố, còn mẹ Đạt sống cùng vợ chồng con trai út dưới quê, ít khi Ngân về thăm nhà chồng lắm. Thỉnh thoảng có việc Đạt cũng rủ vợ về nhưng Ngân luôn viện cớ bận để từ chối vì cô sợ mấy cái cảnh sinh hoạt nhà quê dùng nước ao, nước giếng, nấu cơm bếp củi khói mù.

Sau một năm hẹn hò, Đạt và Ngân làm đám cưới. Đúng như kế hoạch, họ thuê một căn nhà trên thành phố, còn mẹ Đạt sống cùng em trai út dưới quê. Ngân hiếm khi về thăm mẹ chồng, dù Đạt nhiều lần ngỏ ý. Cô viện đủ lý do, nhưng thực chất là vì sợ cảnh sinh hoạt ở quê lạc hậu, bất tiện.

Thời gian trôi qua, Ngân sinh con đầu lòng. Vì tìm mãi không được người giúp việc, Đạt đành đón mẹ lên thành phố để tiện chăm sóc con dâu và cháu nội.

Mẹ Đạt chân chất, hiền lành, hết lòng chăm sóc Ngân trong thời gian ở cữ. Bà lo từng bữa ăn, giặt từng bộ quần áo. Nhưng Ngân vốn có ác cảm với mẹ chồng từ trước, nên bà làm gì cô cũng không hài lòng.

Nhìn mẹ chồng nhếch nhác cứ ôm ấp con mình Ngân khó chịu ra mặt, không biết bao lần cô bảo Đạt thuê giúp việc mà anh cứ bảo không ai chăm cháu bằng bà nội.

Một thời gian sau mẹ Đạt bị ốm, thấy bà ho nhiều Ngân liền chớp thời cơ giục chồng: “Anh xem đưa mẹ về quê đi. Mẹ ho thế có khi lại lao phổi lây sang con thì chết”.

Cùng với đó, Ngân không cho mẹ chồng chạm vào cháu. Bà biết ý chỉ loanh quanh dưới bếp nấu nướng, giặt giũ cho con dâu. Trưa hôm ấy, bà cặm cụi hầm cho Ngân bát cháo chim bê lên giường cho cô, nhưng vừa đặt bát cháo xuống bàn thì lên cơn ho rũ rượi. Ngân bế con chẹp miệng lắc đầu: “Thôi mẹ đi ra đi. Mẹ đang ho như thế vào gần lại lây sang cho nó mất”.

Đúng lúc Đạt đi làm về, thấy vợ to tiếng, anh chạy lại bảo: “Sao em lại ăn nói với mẹ như vậy. Anh đưa mẹ đi khám rồi, mẹ không sao cả”.

Ngân vẫn tiếp tục đỏ mặt, gân cổ nói tiếp: “Không sao mà lại ho rút cổ vậy, tóm lại phòng còn hơn chống. Em không muốn mẹ lây bệnh sang con mình”.

Mẹ Đạt rớm nước mắt lẳng lặng về phòng, sau cả đêm thức trắng suy nghĩ bà quyết định dọn đồ về quê. Đạt nói thế nào bà cũng không ở lại nữa. Ngân tất nhiên thấy mẹ chồng về mừng như mở cờ trong bụng.

Hơn tháng sau, đang ngồi cho con bú thì vợ chồng Ngân nhận được điện thoại của mẹ chồng: “Mẹ thấy đợt này sức khoẻ đi xuống. Tuổi già như ngọn đèn trước gió sống nay chết mai khó nói trước nên mẹ quyết định lập di chúc. Hai đứa xem sắp xếp mai về qua nhà 1 hôm nhé”.

Nghĩ mẹ chồng nghèo làm gì có tài sản nào đáng giá ngoài căn nhà cấp 4 xập xệ bán có khi còn chẳng có người mua, lại còn chia chắc với em trai Đạt nữa thì đúng là chẳng đáng. Vậy là Ngân bảo chồng nói với mẹ: “Thôi mẹ ạ, hôm đó chúng con không về được đâu. Mẹ có gì cứ di chúc cho vợ chồng chú út đi”.

Nói rồi Nhung tắt phụt điện thoại, hôm sau Ngân cũng không cho Đạt về. Ngờ đâu tối đó mẹ anh gọi lên: “Vì các con không về nói nhường hết tài sản của mẹ để lại cho em út nên ngoài căn nhà mẹ đang ở ra, mẹ cũng cho chúng nó luôn mảnh đất sau nhà mẹ mua cách đây mấy năm”.

Nghe mẹ nói, Đạt giật mình hỏi lại: “Mảnh đất nào hả mẹ?”. Bà cười bảo: “À, mảnh đất sau nhà. Ngày ấy mẹ mua rẻ lắm, chẳng đáng mấy tiền thế mà giờ có dự án đường quốc lộ chạy qua, nó có giá vùn vụt. 3 tháng trước có người trả mẹ hơn 5 tỷ mà mẹ không bán định để cho 2 đứa con sau này về ở thì về còn không bán đi mà mua nhà trên đó. Nhưng hôm trước nghe 2 đứa bảo không lấy gì nên mẹ di chúc hết cho em con rồi”.

Tới đây cả Đạt với Ngân đều choáng váng. Ngân ngồi ngây người đờ đẫn trước cuộc nói chuyện của mẹ chồng. Thật không ngờ vì coi thường mẹ chồng nhà quê mà cô mình bỏ đi 1 khối tài sản lớn như vậy. Tiếc rằng giờ Ngân hối hận cũng đá quá muộn màng.