Tôi còn nhớ như in cái tin nhắn tối hôm ấy. Chị gái nhắn, giọng điệu hối hả như một lời cầu cứu:
“Bạn trai chị uống say quá, cho ngủ nhờ nhà em một đêm nhé!”
Thấy cũng chẳng có gì to tát, tôi lập tức đồng ý. Dù gì, tôi cũng đang công tác xa nhà, căn nhà trống trải kia chẳng mấy khi có người ở. Tôi tin tưởng chị, tin tưởng vào một lời nhờ cậy bình thường giữa người thân.
Sáng hôm sau, chuyến bay hạ cánh sớm hơn dự kiến. Tôi háo hức trở về nhà sau mấy ngày làm việc mệt mỏi, lòng nghĩ đến việc sẽ ngả lưng trên chiếc sofa thân thuộc để nghỉ ngơi. Nhưng vừa bước qua cánh cửa, tôi ngã quỵ.
Trước mặt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Ở giữa phòng khách, hai con người trần như nhộng, chăn mỏng vắt ngang hờ hững. Trời đất như sụp đổ dưới chân. Tiếng chìa khóa rơi xuống sàn vang lên chói tai trong căn phòng yên ắng. Họ giật mình mở mắt, nhưng thay vì giải thích, cả hai lắp bắp trong bộ dạng chẳng thể chối cãi.
Đầu tôi ong lên từng cơn. Bao nhiêu câu hỏi nhảy múa trong đầu: “Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra? Đây là người tôi coi là chị gái ư?” Trái tim đau nhói như bị ai xé toạc. Tôi lao ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi thất thanh vang vọng phía sau.
Tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế công viên gần đó. Ký ức về tình thân, về niềm tin của tôi như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Một đêm ngủ nhờ, một lời đồng ý nhẹ nhàng của tôi, cuối cùng lại trở thành cơn ác mộng không hồi kết.
Ngày trở về, tôi tưởng sẽ được bình yên trong tổ ấm của mình, nào ngờ nỗi đau đã ở đó, chờ đợi tôi mở cửa để phơi bày. Tin tưởng một lần, vỡ nát cả đời.