Tài xế taxi từ chối nhận tiền từ người mẹ đang khóc – điều xảy ra sau đó khiên ai cũng bất ngờ…

Tài xế taxi từ chối nhận tiền từ người mẹ đang khóc – điều xảy ra sau đó khiên ai cũng bất ngờ…

 

Cơn mưa lất phất phủ lên thành phố. Đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ướt sũng, phản chiếu những vệt sáng loang lổ trên chiếc taxi cũ kỹ đỗ bên lề đường. Hoàng, một tài xế trung niên, thở dài nhẹ nhõm. Ca làm việc dài đằng đẵng sắp kết thúc, và anh có thể về nhà, nơi chỉ còn lại mình anh cùng những kỷ niệm đau thương.


Bỗng nhiên, một người phụ nữ lao ra từ lề đường, vẫy tay cuống quýt. Cô ta trông hốt hoảng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Mái tóc rối bù, bộ quần áo nhàu nhĩ như đã mặc suốt cả ngày.

“Làm ơn, hãy đưa tôi đến bệnh viện ngay! Con trai tôi… nó đang nguy kịch!” – giọng cô lạc đi trong tiếng nấc.

Không một chút chần chừ, Hoàng đạp ga lao đi như cơn gió. Cô ngồi ghì chặt điện thoại trong tay, liên tục bấm gọi nhưng chỉ đáp lại bằng những tiếng tút dài tuyệt vọng. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má.

“Xin bác sĩ… hãy giữ con tôi lại! Đừng để nó đi…”

Câu nói ấy cứ ám ảnh Hoàng suốt quãng đường. Qua gương chiếu hậu, anh thoáng thấy bóng dáng gầy guộc của cô run lên từng hồi. Hình ảnh đó làm anh nhớ đến vợ và con gái mình – những người anh yêu thương nhất nhưng không thể bảo vệ. Ba năm trước, một tai nạn giao thông đã cướp đi gia đình anh. Kể từ đó, nỗi đau âm ỉ trong lòng, khiến anh sống lặng lẽ, thu mình vào bóng tối của ký ức.

Chiếc taxi dừng gấp trước cổng bệnh viện. Người phụ nữ vội vàng mở cửa lao ra ngoài, chẳng kịp ngoái lại hay nói một lời cảm ơn. Hoàng chỉ nhìn theo, lòng chợt chùng xuống. Anh không trách cô – ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ hành động như vậy.

Hoàng thở dài, định lái xe đi thì một cơn gió mạnh tạt qua, thổi bay chiếc khăn tay của người phụ nữ rơi lại trên ghế. Anh cầm lên, nhìn những hoa văn đã nhòe đi vì nước mắt, rồi khẽ thở dài. Một nỗi đồng cảm dâng lên trong anh.

Ba ngày sau, khi đang đậu xe ở bến đợi khách, một thanh niên trẻ bước đến, trên tay cầm một phong bì và một chiếc khăn tay quen thuộc.

“Bác là tài xế Hoàng phải không? Cháu là Nam, con trai người phụ nữ hôm trước bác đã giúp đỡ.”

Hoàng sững sờ. Cậu bé ấy – người mà chỉ ba ngày trước còn đang nguy kịch – giờ đây đang đứng trước mặt anh, khỏe mạnh và rạng rỡ.

“Cháu đã qua cơn nguy kịch, tất cả là nhờ bác đưa mẹ cháu đến kịp thời.” Cậu chìa phong bì ra, “Mẹ cháu muốn cảm ơn bác…”

Hoàng lắc đầu: “Không cần đâu cháu, chỉ cần cháu sống tốt là được.”

Nam cười bí hiểm: “Vậy thì bác hãy nhận thứ này…”

Cậu lấy ra một tấm thiệp nhỏ, bên trong là một lời nhắn:

“Cảm ơn anh, người tài xế tốt bụng. Anh đã cứu con trai tôi, và tôi muốn giúp lại anh. Tôi là giám đốc một công ty vận tải, nếu anh cần một công việc tốt hơn, hãy gọi cho tôi.”

Hoàng nhìn dòng chữ, lòng nghẹn lại. Anh không ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình lại thay đổi số phận theo cách kỳ diệu như vậy…

Anh siết chặt chiếc khăn tay trong tay mình. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo một cảm giác ấm áp mà đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được.

Từ đó, cuộc đời anh rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Và điều anh nhận ra là: Lòng tốt, đôi khi, chính là sự đầu tư có lời nhất.