Khi biết được sự việc, sau sinh tôi không trao đứa bé cho chồng, cũng không trao cho sếp của chồng mà làm một việc khiến mọi người sốc hơn.
Yêu 4 năm thì Khải và Linh cũng được đền đáp bằng một đám cưới đẹp như mơ, khỏi phải nói Linh hạnh phúc như nào. Còn với Khải thì ngay đêm tân hôn anh đã tuyên bố hưởng vợ chồng son 1 năm rồi mới quyết định sinh em bé. Biết chồng mấy năm bị mình cấm vận mới khổ sở thế nên Linh gật đầu đồng ý luôn. Ấy thế mà đùng một cái ngày hôm đó Khải về nhà thông báo được thăng lên cái ghế phó phòng rồi đòi sinh con luôn.
– Ơ…sao tự dưng anh muốn có con luôn. Vợ chồng mình nói kế hoạch một thời gian đã mà.
– Đúng là anh nói thế, nhưng giờ anh lên chức rồi thì anh muốn có con luôn. Với lại mấy lần gọi điện về thì bố mẹ cũng giục vợ chồng mình sau có cháu cho ông bà bế đấy. Vậy nên em chiều anh đi nhé…
– Được thôi, thật ra em cũng muốn có con sớm mà.
– Em nói vậy là được rồi. Nhưng hôm nay anh muốn ân ái theo cách mới đó là mình sẽ tắt hết điện em nhé. Rồi anh sẽ bịt mắt em lại nữa…
– Nhưng em không thích đâu, có phải lần đầu làm chuyện ấy đâu mà phải ngại.
– Ai nói với em anh ngại chứ? Tại vì anh nghe bảo “sản xuất em bé” theo cách đó cảm giác thú vị lắm. Em chiều anh một lần đi…năn nỉ đấy.
Thấy chồng nói vậy thì Linh gật đầu, và rồi cả đêm ân ái đó thì Linh cứ 3 phút lại hỏi chồng. Thế nhưng hỏi mãi mà Linh chẳng thấy Khải trả lời gì cả. Nghĩ chồng không muốn tụt hứng nên Linh cũng im lặng. Và rồi từ lần ân ái đó đến 2 tuần sau khác Linh có đòi hỏi thì Khải đều từ chối…
Ảnh minh họa: Internet
– Anh chán em rồi hả chồng?
– Vớ vẩn, cả đời này anh chẳng bao giờ chán em đâu. Anh chỉ đang sợ em có bầu rồi mà lỡ ân ái thì ảnh hưởng đến con. Hôm nay em thử mua que thử thai về xem sao nhé.
Và rồi hạnh phúc vỡ òa khi Linh thông báo mình có thai, khỏi phải nói lúc đó cô hạnh phúc lắm. Những ngày bầu bí sau đó thì Khải chăm sóc vợ rất chu đáo, thậm chí mấy lần Linh còn được chồng đưa đi ăn với sếp tổng công ty anh.
– Sếp anh tâm lý thật đấy, giờ còn có cả chế độ bồi dưỡng cho vợ bầu của nhân viên nữa. Anh phải cố làm việc đi chồng nhé.
Nghe vợ nói câu đó thì Khải chỉ cười rồi gật đầu, vậy nhưng khi mang thai những tháng cuối thì Linh thấy lạ vì sếp tổng của chồng mình thường xuyên về nhà cô chơi. Thậm chí anh ta còn vô tư đụng vào bụng bầu của Linh, nghĩ sếp thích trẻ con nên Linh cũng không nghi ngờ gì. Vì có mấy lần cô hỏi chồng thì được biết sếp tổng có vợ rồi nên Linh mới bớt cái ý nghĩ là sếp chồng thích mình.
Cứ tưởng mọi chuyện thế là tốt đẹp, nào ngờ ngày hôm đó Linh gọi chồng về đưa mình đi đẻ thì người chở cô lại là vị sếp tổng chứ không phải chồng. Nằm trên bàn mổ thấy chồng lo 1 và sếp lo 10 thì Linh mới điếng người. Lúc đó Linh bỗng nghe sếp thì thầm.
– Cậu đã nói rõ với cô ấy chưa hả? Đợi sau khi cô ấy sinh xong tôi sẽ mang đứa bé đi đấy.
Lúc đó Linh điếng người nhào xuống kéo chồng quát lớn…
– Chuyện này là sao? Sao sếp anh đòi bế con chúng ta đi hả? Tại sao.
– Anh…thật ra…
– Anh hãy nói thật đi…tại sao sếp anh lại tốt với em, với con của chúng ta thế chứ? Người ngoài họ còn tưởng sếp anh là chồng em đấy.
– Anh xin lỗi vợ, thật ra thì…đứa bé trong bụng em là con của sếp anh. Lần đó anh bắt em tắt hết đèn còn bịt mắt là để sếp tổng anh ngủ với em.
– Khốn nạn…sao anh có thể để người đàn ông khác ngủ với vợ mình chứ?
– Vì vợ sếp anh vô sinh nên anh ta cầu xin anh cho anh ta 1 đứa con. Nếu em có thai thì anh sẽ chính thức ngồi cái ghế phó phòng. Anh hối hận lắm…nhưng đã trót dại rồi. Em hãy sinh con ra rồi…
Khải chưa kịp dứt lời thì Linh dùng tay đấm vào bụng mình liên tục đến chạy máu. Phải đến lúc bác sỹ giữ chân tay cô lại thì Linh mới bình tĩnh. Ngày hôm đó Linh đã sinh một bé trai kháu khỉnh. Thế nhưng cô không trao cho lão sếp và cũng không về với chồng. Linh quyết định ly hôn chồng bế con về quê…vì cô thật sự không thể chấp nhận con người hèn hạ của chồng mình và kẻ khốn nạn dùng tiền mua tất cả như ông sếp kia…Linh sẽ một mình nuôi con khôn lớn…vì đứa bé là giọt máu của cô.