Ông đưa con gái vào quán cơm rồi không quay lại nữa. 20 năm sau có 1 vị khác nam bỗng bỏ chiếc kính xuống rồi đến gần chỗ Lan, trong khi cô còn chưa kịp phản ứng. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Lan quá bất ngờ chỉ biết cười trừ: – Hình như quý khách có chút nhầm lẫn nào đó! – Con không nhận ra bố là ai ư? …để rồi


Cha nói con gái ăn no rồi ngồi đợi ông đi mua nước nhưng rồi chẳng bao giờ quay lại nữa, ngày về tìm con khiến ông như muốn chết đi sống lại thêm lần nữa.

Ông đưa con gái vào quán cơm rồi không quay lại nữa, ai cũng nguyền rủa người cha... - Hình 1

 

 

 

ảnh minh họa

Ngọc Lan vốn là cái tên bố mẹ nuôi đặt cho bé Thơm ngay từ khi nhận con nuôi và làm giấy khai sinh để Lan đi học như bao bạn bè cùng chăng lứa. Lên 7 tuổi nhưng Lan phải học chậm 1 lớp vì một số lý do nhưng không vì thế mà Lan thấy thiệt thòi hay chán nản, ngược lại còn là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép.

Thời gian trôi qua nhanh khi mới đấy đã 20 năm kể từ khi Lan được nhận làm con nuôi của ông bà chủ quán cơm cuối phố. Cô bé Lan ngày nào còn đen nhẻm nay đã phổng phao xinh đẹp và thông minh. Tốt nghiệp đại học, Lan trở về giúp bố mẹ công việc kinh doanh, quán cơm bụi năm nào nay đã trở thành một nhà hàng ăn uống nổi tiếng.

Một ngày cuối tuần khách đến nhà hàng đông hơn nhưng bất ngờ có một vì khách hết sức đặc biệt mà Lan chưa bao giờ gặp vì đa phần người tới quán đều là khách quen, hoặc đã ghé 1 đến 2 lần là Lan nhớ. Vị khách nam đã ngoài 50 tuổi, lái chiếc xe camry đen bước xuống trong bộ đồ vest đen, đôi giày hiệu đánh bóng. Vừa bước vào trong vị khách lạ đeo đôi kính đen nhìn Lan rất lâu, 2 mắt nhíu lại. Lan bất ngờ mở lời mà cũng không để ý nhiều:

– Nhà hàng rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Vừa bước vào trong, vị khác nam đó bỗng bỏ chiếc kính xuống rồi đến gần chỗ Lan, trong khi cô còn chưa kịp phản ứng:

– Đúng là con rồi, con gái của bố!

Ông đưa con gái vào quán cơm rồi không quay lại nữa, ai cũng nguyền rủa người cha... - Hình 2


Ảnh mang tính chất minh họa.

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Lan quá bất ngờ chỉ biết cười trừ:

– Hình như quý khách có chút nhầm lẫn nào đó!

– Con không nhận ra bố là ai ư? Bố là bố của con mà, đã 20 năm con lớn thế này rồi!

Lúc này, Lan như người mất hồn, đầu óc quay cuồng, chiếc cốc nước cầm trên tay bỗng rơi vỡ xuống đất. Nhìn lại người đàn ông khi bỏ chiếc kính râm xuống trong đầu Lan bỗng nhớ đến cảnh tượng của 20 năm trước, người cha thân yêu đã bỏ cô cũng ngay tại quán ăn này.

Không chút nghi ngờ gì nữa, dù thời gian quá lâu nhưng khuôn mặt của ông có điểm thêm nếp nhăn thì Lan vẫn nhận ra đó là bố mình, nhưng thật bất ngờ cô kéo bàn tay của người đó xuống:

– Xin lỗi, tôi không phải là con gái của ông!

Đúng lúc đó, bố mẹ nuôi của Lan từ bên trong nghe tiếng cốc vỡ liền chạy ra. 4 con người đối diện với nhau trong sự hoài nghi và tò mò của rất nhiều người xung quanh. Bất ngờ, người cha mất tích 20 năm của Lan trở về, còn ông bà chủ nhà hàng cũng ngậm ngùi mà ôm lấy đứa con nuôi tội nghiệp của mình.

20 năm trước khi bé Lan bị chính cha đẻ của mình bỏ rơi ở quán cơm, đứa trẻ thơ dại đó cứ ngồi đó chờ cha tới tận tối, tận ngày hôm sau, rồi 2 ngày, 3 ngày sau cũng thấy cha về đón. Cứ thế, nó khóc cạn nước mắt, đứng đầu phố, cuối phố gọi cha mà không thấy.

Ông đưa con gái vào quán cơm rồi không quay lại nữa, ai cũng nguyền rủa người cha... - Hình 3

Ảnh mang tính chất minh họa.

Cũng vì kí ức đầy bất hạnh khi cha không thể có một công việc ổn định, chỉ biết đưa con đi các phố, các chợ nhặt ve chai kiếm sống. Rồi cuối cùng bỏ rơi chính đứa con của mình phó mặc cho xã hội để chỉ biết lo cho bản thân mình. Nhưng rồi tia sáng hi vọng cũng léo sáng khi bố mẹ nuôi chính là người giúp cô bé tìm lại hạnh phúc để quên đi kí ức đau khổ đó.

Biết con gái vẫn sống khỏe mạnh và hạnh phúc, người cha bỏ con năm nào hối hận vô cùng, nhưng đã quá muộn khi những tổn thương mà ông gây ra cho con. Nếu không gặp được vợ chồng ông chủ quán tốt bụng thì có lẽ cuộc đời của Lan sẽ không biết sống chết ra sao.

– Bố xin lỗi con, cũng vì bất đắc dĩ mà bố phải làm vậy? 20 năm rồi nhưng ngày nào bố cũng nuôi hi vọng có một ngày tìm lại được con, giờ bố đã có tất cả con hãy chấp nhận người cha này.

Lan chỉ biết khóc trong vòng tay của bố mẹ nuôi rồi nhìn cha ruột của mình với ánh mắt còn đầy sự trách móc:

– Ông không còn là bố tôi nữa, tôi vẫn sống hạnh phúc như vậy suốt 20 năm qua và chưa từng nghĩ mình đã có một người cha bội bạc, vô tình như vậy, ông đi đi?

Cứ như vậy, họ đối diện với nhau trong sự oán trách, ân hận. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì Lan vẫn không thể chấp nhận một người cha quá tàn nhẫn khi bỏ đứa con bé bỏng lại giữa chốn không người thân, không nơi nương tựa. Dù giờ đây người cha đó có giàu có đến mức nào, bao nhiều tiền của thì cũng không đủ để mua lại tình cảm, sự tha thứ của con gái mình.

Bài học cuộc sống: Lúc khó khăn đừng bao giờ dễ dàng buông bỏ, nhất là thứ quý giá nhất với mình bởi khi mất rồi sẽ không bao giờ lấy lại được. Tình cảm là thứ xuất phát từ trái tim, không thể mua được bằng tiền

“Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội”