Vợ đi khỏi, anh lao vội ra chỗ két sắt, mở toang nó ra. Bộ dạng hả hê biến mất, hai mắt tối sầm lại, miệng há hốc, anh không ngờ vợ lại làm được việc này.
ảnh minh họa
Hai vợ chồng anh chị lấy nhau do mai mối. Cho đến khi về nhà, chạm mặt vợ, anh mới biết có cái vụ làm duyên này. Anh định từ chối thẳng thừng ngay rồi nhưng anh biết, anh mà làm thế sẽ chẳng sống yên với mẹ đâu nên thôi đành ngậm ngùi chấp nhận trò chuyện làm quen.
Vợ anh khi đó ăn nói nhỏ nhẹ, cũng duyên dáng lắm. Nghề nghiệp chị chưa có và cũng nói sau này cưới về, chị sẽ ở nhà nội trợ. Từ đó, anh bắt đầu có những suy nghĩ khác về chị rằng cô là kẻ sống vụ lợi, chỉ muốn ăn bám mà thôi chứ không muốn lao động.Anh không ép vợ phải đi làm kiếm tiền mang về cho gia đình nhưng anh muốn vợ mình phải là người phụ nữ hiện đại, chủ động, sống không phụ thuộc vào ai. Dù gì, vợ cũng là bộ mặt, là sĩ diện của anh, anh không thể để mang tiếng là có cô vợ ăn hại được.
Nhưng cuối cùng anh cũng phải chịu theo lời chấp thuận của mẹ vì từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ làm trái ý bà. Đám cưới diễn ra mà bộ mặt của chú rể là tôi nhìn như đưa đám vậy. Ai cũng khen anh lấy được vợ đẹp, lại khéo càng khiến anh não hết cả lòng cả ruột.
Cứ thế, anh với chị sống với nhau được 1 năm nhưng cuộc hôn nhân không có tình yêu nên mỗi lần về nhà anh đều mang khuôn mặt như đi đưa đám. Một hôm sau tỉnh dậy anh đã không thấy vợ đâu. Hỏi mẹ thì bà bảo chị đi từ sớm rồi. Tự nhiên anh thấy tức tối trong người với mớ suy nghĩ hỗn độn: “Chắc cưới được tôi rồi, có tý tiền nên mang đi mua sắm đây mà. Tôi thấy nực cười. Vợ lấy tôi chỉ vì tiền đúng không?? Đã thế, tôi phải dạy cho cô một bài học”.
Nghĩ vợ tiêu hoang, anh chỉ đưa cho đúng 50 ngàn đi chợ mỗi ngày. (Ảnh minh họa).
Tối hôm đó trở về, trước mặt vợ, anh thẳng thừng tuyên bố:
-Từ mai đi chợ, cô chỉ được tiêu 50 ngàn một ngày thôi. Tiền của tôi kiếm ra không phải để cô vung vãi đâu.
Anh cứ tưởng vợ sẽ quát lên cơ, nào ngờ chị lại mỉm cười gật đầu. Trong suốt hơn 1 tháng sau đó, cơm nước trong nhà vẫn thịnh soạn. 1 ngày chỉ có 50 ngàn đi chợ, có mà tài thánh cũng chẳng tiết kiệm nổi cho nhà 3 người ăn 2 bữa. Kỳ lạ hơn, anh thấy vợ cứ lén lút giấu thứ gì đó trong két sắt. Chiếc két đó là của anh nhưng anh đã mang hết tiền đi gửi rồi, chỉ còn cái két trống thôi. Nhìn bộ dạng lén lút ấy của vợ, anh không thể không nghi ngờ được.
Thấy vợ lén lút giấu thứ gì trong két sắt nên ngày càng nghi ngờ. (Ảnh minh họa).
Dạo gần đây, ngày nào vợ cũng ra khỏi nhà sớm hơn anh nhiều lắm. Hay là cô ấy có bí mật gì?? Anh phải điều tra mới được. Vợ vừa đi khỏi, anh lao vội ra chỗ két sắt, mở toang nó ra. Bộ dạng hả hê biến mất, hai mắt anh tối sầm lại, miệng há hốc. Trong két có rất nhiều tiền, ước chừng khoảng 500 triệu vì anh là dân kinh doanh, nhìn sơ qua là đoán được ngay.
500 triệu này ở đâu ra chứ, nó không phải tiền của anh, lẽ nào vợ trộm của mẹ chồng. Anh chạy vội ra hỏi mẹ xem bà có bị mất tiền không. Quan tâm là thế mà bà lại chửi tôi:
– Mày bị điên à, tao đào đâu ra 500 triệu?
– Vậy số tiền trong két kia là… – Anh đang ú ớ thì vợ bước vào nhìn tôi vợ mỉm cười:
– Là tiền của em!!
– Cô ở nhà ăn bám, lấy đâu ra lắm tiền thế. Nói mau, cô lấy tiền của ai? – Tôi quát lên:
-Thằng điên này, quát cái gì. Mày có biết vợ mày ở nhà buôn bán cực khổ lắm không. Nó bán hàng online, kiếm được bao nhiều nó tiết kiệm không dám tiêu xài, cất vào két sắt.
Anh ôm vợ khóc vì từ trước đến nay đã hiểu lầm vợ. (Ảnh minh họa).
Mẹ anh bổ thẳng vào mặt, anh sững sờ. Lúc đó, cô vợ bước lại nhẹ nhàng nói:
– Mẹ đừng mắng anh ấy, chỉ tại còn giấu anh ấy thôi. – Nói xong cô quay mặt lại nhìn anh:
– Sở dĩ em muốn giấu cho đến khi đủ tiền rồi mới nói với anh nhưng giờ bị lộ rồi. Em giữ số tiền này để cùng góp với anh mua nhà mới. Em không muốn trở thành cô vợ chỉ biết anh bám chồng đâu ạ.
– Anh là người chồng tồi, anh xin lỗi em.
Anh nhìn vợ hồi lâu rồi cúi đầu xin lỗi và ôm vợ khóc. Hóa ra từ trước đến nay,anh đã nghĩ sai về vợ, lại còn đối xử với vợ chẳng ra gì, thế mà cô ấy vẫn lén chịu đựng, nhẫn nhịn vì thương anh