Hà là một cô gái có cá tính, đã quyết tâm làm cái gì là phải làm cho bằng được. Nhờ học giỏi và năng động nên vừa tốt nghiệp đại học, Hà tìm được công việc thu nhập cao và yêu một anh người thành phố.
Công bằng mà nói, Hà và Nam rất xứng đôi vừa lứa, chỉ có điều mẹ Nam không thích con gái tỉnh lẻ làm dâu. Khi cưới Nam, biết nhà chồng chê mình “gái quê” trong khi gia đình đã nhắm cho anh một cô gái người thành phố, Hà quyết tâm phải thay đổi cách nhìn của họ.
Hà tập trung vào việc làm đẹp lòng mẹ chồng. Ảnh minh họa
Hà về làm dâu trong tâm thế sẽ trở thành một cô dâu thảo hiền, giỏi giang để không ai chê trách được. Mẹ chồng rất khó tính, hở tí là bị xét nét nhưng Hà chịu đựng, nuốt giận vào trong. Mọi điều trong gia đình, Hà đều răm rắp nghe theo lời bà dù nhiều chỗ thấy không hợp lý. Thậm chí, Hà còn quyết định lùi thời gian sinh con để tập trung làm dâu trước.
Hà phải căng mắt căng tai để ý cung cách sinh hoạt của các thành viên để chiều ý cho hợp. Từ khẩu vị, gu ăn mặc, sở thích của bố mẹ chồng đến hai cô em gái sống cùng và một bà chị chồng đã ở riêng. Hàng tháng, Hà đều đặn biếu tiền bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng, ngoài quà cáp cho các cháu, Hà mua biếu chị thỏi son xịn hay chiếc váy hợp mốt.
Còn các cô em chồng thoải mái mượn váy, giày, đồ trang điểm của Hà dù trước đây cô rất kỵ chuyện này. Tất nhiên, khi nhà có việc đều do một tay Hà lo liệu từ đi chợ, nấu cỗ và dọn dẹp. Đầu tắt mặt tối như thế nhưng Hà thấy vui vì ít khi khen ai nửa lời nhưng khi có khách đến nhà chơi, mẹ chồng cũng phải khen Hà đôi câu.
Đảm đang việc nhà đã đành, Hà còn trở thành cái ngân hàng không cần thế chấp. Khi người thân của chồng muốn vay tiền, Hà phải sẵn sàng cho mượn. Hà còn bao thầu hết tiền sinh hoạt phí, tiền ăn, tiền đi chơi của cả nhà. Cũng may, Hà giỏi giang nên thu nhập không đến nỗi tệ. Nhưng kiếm được bao nhiêu, Hà đều dồn hết vào khoản quan tâm nhà chồng.
Hà phải đánh đổi rất nhiều. Ảnh minh họa
Để được cái tiếng con dâu hiền thảo, Hà phải đánh đổi khá nhiều. Từ ngày cưới chồng, Hà chưa một lần rảnh rang cà phê hay mua sắm, không được phép nghỉ ngơi khi mệt. Hà không từ chối bất cứ yêu cầu gì của người thân trong khi số tiền tích lũy cứ ít dần đi. Đôi lần, mới xin phép về nhà ngoại được ít hôm lại phải tất tả lên ngay vì nhà có việc không thể thiếu Hà.
Cho đến một ngày, ba của Hà bị tai nạn, Hà về quê thăm chẳng may bị quẹt xe. Vì cái chân bong gân không đi lại được nên Hà gọi điện về xin mẹ chồng ở thêm ít ngày. Khác với mọi lần, mẹ chồng dấm dẳng khó chịu, không thèm hỏi thăm sức khỏe con dâu một câu. Hà biết, bởi ngày kia ở nhà có giỗ, Hà không về chắc mọi người sẽ vất vả hơn.
Nhưng chân đau, có cố gắng về cũng không giúp được gì nên Hà nấn ná ở lại nhà mẹ thêm. Nào ngờ, mới sáng sớm, Nam đã gọi điện mắng Hà té tát: “em định trốn việc hả? Biết nhà có việc mà vẫn đi là sao, bố mẹ bực lắm. Anh muối mặt vì không dạy bảo được vợ”. Nước mắt Hà chảy dài khi chồng chẳng quan tâm hỏi han xem vợ có bị sao không mà chỉ bực tức vì chuyện làm mất lòng cả nhà.
Bao nhiêu cố gắng tận tụy của Hà từ trước đến nay đổ xuống sông xuống bể chỉ vì Hà bị đau, không lo lắng được việc nhà chồng. Thì ra, từ trước đến giờ, trong mắt mọi người Hà là một “ôsin tận tụy” chỉ biết làm việc và cống hiến, chứ không được phép đau ốm hay bỏ việc nhà. Hà biết mình đã chọn cách sai ngay từ ngày đầu về làm dâu.