Cho người phụ nữ lạ ngủ nhờ qua đêm mưa, nửa đêm cô đề nghị 1 việc khiến chàng trai đ;ỏ mặt… và chiếc vòng cổ mà cô để lại
Cho người phụ nữ lạ ngủ nhờ qua đêm mưa, nửa đêm cô đề nghị 1 việc khiến chàng trai đ;ỏ mặt…
Đêm mưa nặng hạt, từng cơn gió rít qua những tán cây ngoài đường, khiến cả không gian lạnh lẽo hơn. Chàng trai vừa pha xong một tách trà nóng, định ngồi xuống đọc sách thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.
Anh nhíu mày, ai lại đến vào giờ này?
Mở cửa ra, trước mặt anh là một cô gái. Cô run rẩy trong chiếc áo mỏng ướt sũng, mái tóc bết lại vì nước mưa, đôi môi tái nhợt. Dưới ánh đèn hiên nhà, cô trông vừa mệt mỏi vừa cảnh giác.
“Xin lỗi… Tôi bị mắc mưa và không có nơi nào để đi. Anh có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?”
Chàng trai im lặng quan sát cô trong giây lát. Một người lạ xuất hiện vào lúc nửa đêm thế này không khỏi khiến anh có chút đề phòng. Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô gái, anh thở dài rồi nhẹ gật đầu.
“Vào đi, ngoài này lạnh lắm.”
Cô gái khẽ cúi đầu cảm ơn rồi bước vào trong.
Chàng trai nhanh chóng lấy một chiếc khăn khô đưa cho cô.
“Lau khô người trước đi, nếu không sẽ bị cảm đấy.”
Cô gái nhận lấy, lí nhí: “Cảm ơn anh.”
Chàng trai đặt một cốc trà nóng lên bàn. “Uống đi, sẽ ấm hơn đấy.”
Cô cầm cốc trà, bàn tay run nhẹ vì lạnh. Hơi nóng từ cốc trà lan tỏa, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Anh không sợ tôi là người xấu à?” Cô ngẩng lên hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
Chàng trai khẽ nhún vai. “Trông em chẳng giống người xấu lắm.”
Cô gái bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa một nét buồn.
“Vậy… em có muốn kể xem tại sao lại ở ngoài đường giữa đêm thế này không?” Chàng trai hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không quá tò mò.
Cô im lặng một lúc, như đang đắn đo có nên nói hay không. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm.
“Thật ra, tôi… không có nhà để về nữa.”
Chàng trai không đáp ngay, chỉ im lặng chờ đợi. Một lúc sau, cô gái bắt đầu kể, giọng nhỏ dần như đang hồi tưởng lại những ký ức đau buồn.
“Trước đây, tôi có một gia đình. Không phải quá giàu có, nhưng đủ để hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày… tôi mất tất cả.”
Cô siết chặt tay quanh cốc trà.
“Ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn. Tôi mất phương hướng, mất động lực sống. Tôi từng có một người bạn trai, tưởng chừng là chỗ dựa duy nhất. Nhưng không… Anh ta phản bội tôi, ôm hết số tiền tiết kiệm rồi bỏ đi, để lại tôi một mình với đống nợ nần. Kể từ đó, tôi trở thành kẻ lang thang, đi hết nơi này đến nơi khác.”
Chàng trai lặng người. Anh không ngờ cô gái trước mặt mình lại có một quá khứ đau thương đến vậy.
“Vậy còn bạn bè? Họ không giúp đỡ em sao?”
Cô khẽ lắc đầu, cười nhạt. “Bạn bè à? Khi anh rơi xuống đáy vực, anh mới biết ai thật sự quan tâm đến mình. Họ biến mất cả rồi.”
Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng.
Một lát sau, chàng trai nhẹ nhàng lên tiếng:
“Nếu em cần một nơi để nghỉ ngơi, em có thể ở lại đây vài ngày. Ít nhất là cho đến khi em có kế hoạch gì đó cho bản thân.”
Cô gái ngước lên, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. “Anh không sợ tôi gây rắc rối sao?”
Anh cười nhẹ. “Không biết nữa. Nhưng có lẽ anh tin vào trực giác của mình.”
Cô gái nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. “Cảm ơn anh.”
Sáng hôm sau, cô gái thức dậy sớm, tự giác giúp anh dọn dẹp nhà cửa.
Chàng trai bất ngờ khi thấy cô trong bếp, đang loay hoay với chiếc ấm nước.
“Em đang làm gì thế?”
“Chỉ là… muốn pha cho anh một tách cà phê để cảm ơn.”
Chàng trai bật cười, nhận lấy cốc cà phê. “Không tệ đấy.”
Dần dần, họ trở nên thân thuộc hơn. Cô gái kể về những giấc mơ tuổi trẻ, những điều cô từng mong muốn nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Cô thích vẽ tranh, từng mơ ước trở thành họa sĩ. Nhưng bây giờ, đến một tờ giấy vẽ cô cũng không có.
“Vậy em vẫn muốn theo đuổi nó chứ?” Anh hỏi.
Cô cười buồn. “Tôi không biết. Cuộc sống của tôi giờ như một con thuyền lênh đênh, chẳng biết sẽ trôi dạt đến đâu.”
Chàng trai không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi và quay lại với một tập giấy vẽ cùng vài cây bút chì.
“Ít nhất thì… em có thể bắt đầu lại từ đây.”
Cô gái sững sờ nhìn anh, rồi chậm rãi nhận lấy. Đôi mắt cô như ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi giữa bóng tối.
Một tuần sau, khi chàng trai tỉnh dậy, cô gái đã rời đi.
Trên bàn là một bức thư nhỏ cùng một chiếc vòng cổ cũ kỹ.
“Cảm ơn anh vì đã cho tôi một chốn bình yên trong những ngày lạc lối. Tôi không thể ở lại mãi, nhưng nhờ anh, tôi đã nhớ ra mình vẫn còn một con đường phía trước. Chiếc vòng cổ này là kỷ vật cuối cùng của tôi, và tôi muốn tặng nó cho anh—như một lời cảm ơn chân thành. Chúc anh luôn hạnh phúc.”
Chàng trai cầm chiếc vòng trong tay, ngắm nhìn nó dưới ánh sáng ban mai.
Bên ngoài, trời đã tạnh mưa. Nhưng trên mặt đường, vẫn còn đọng lại những vệt nước—giống như dấu chân của một người vừa bước ra khỏi cuộc đời anh, để lại một ký ức khó quên.