Nhờ bạn thân thử lòng chồng và cái kết không như mong đợi

 

 Cô bạn thân của tôi từng bị chồng sắp cưới phản bội, và cô ấy tuyên bố rằng 99% đàn ông ngoại tình, 1% còn lại là do chưa bị lộ hoặc chưa có cơ hội để ngoại tình.

Cô ấy bảo người ta điều tra xã hội học hẳn hoi chứ không phải mình bịa ra. Tôi biết cô ấy vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mình đã trải qua nên có cái nhìn tiêu cực về đàn ông và chuyện tình cảm.

Sở dĩ tôi nói cô ấy có cái nhìn tiêu cực vì tôi nhận thấy đàn gì thì cũng có người nọ người kia, đàn ông cũng có nhiều người rất tốt, điển hình là chồng tôi. Sáu năm yêu nhau, ba năm chồng vợ, anh ấy chưa từng khiến tôi phải khó chịu hay ghen tuông. Anh sống chừng mực, cư xử đúng phép, hài hòa. Các mối quan hệ dù là ngoại giao hay thân tình thì với phụ nữ anh đều có những giới hạn nhất định.

Chồng tôi từng nói: “Sai lầm lớn nhất mà đàn ông thường mắc phải chính là ngoại tình. Nó không đem lại lợi lộc gì, chỉ có đau thương và mất mát. Riêng anh, nếu một ngày còn yêu vợ, một ngày cũng sẽ không lừa dối. Còn nếu lỡ yêu ai ngoài vợ, nhất định sẽ bỏ vợ để yêu một cách đàng hoàng, không giấu giếm. Vậy nên em yên tâm đừng lo anh lừa dối”. Chồng đã nói như vậy thì tôi còn lý do gì để lo lắng?

Nhưng cô bạn thân tôi lại nói rằng có điên mới đi tin vào miệng lưỡi đàn ông. Nếu tôi tự tin đến mức ấy, có dám làm một phép thử không? Còn cô ấy chẳng tin bất cứ ai, chỉ sợ kết quả khiến tôi đau lòng.

Với ai tôi không dám, riêng về chồng mình thì tôi không ngại. Vậy nên tôi nói cô ấy có giỏi thì chứng minh cho tôi xem đi.

Bẵng đi một thời gian, tôi gần như quên chuyện đó rồi. Một ngày cuối tuần, bạn gọi điện cho tôi, giọng rất nghiêm túc: “Hai giờ chiều, gặp nhau ở quán cà phê mình vẫn ngồi nhé, tao có chuyện quan trọng cần gặp mày”.

Mặc dù chiều hôm đó tôi và chồng dự định sẽ đi siêu thị mua sắm ít đồ rồi đi ăn, nhưng nghe bạn nói vậy, tôi nghĩ hẳn cô ấy phải có chuyện gì quan trọng lắm cần mình nên bảo chồng ở nhà chờ một lúc, tôi sẽ về sớm thôi.

Đúng giờ, tôi có mặt ở điểm hẹn. Cô ấy đã chờ tôi ở đó. Thấy tôi hỏi han sốt sắng, cô ấy chỉ bảo chờ một chút, sắp có kịch xem. Đúng lúc ấy điện thoại cô ấy báo tin nhắn đến. Cô ấy đưa cho tôi đọc. Nội dung tin nhắn: “Vợ anh có việc ra ngoài một lúc nên đi chơi hơi muộn. Chắc phải tối mới có thể gặp được nhau. Anh xin lỗi nhé. Tối anh sẽ kiếm lý do đến sớm đưa em đi ăn tối nhé”. Người gửi tin nhắn ấy, không ai khác ngoài chồng tôi.

Đầu óc tôi lúc đó như bị chấn động, nhất thời không định hình được chuyện gì liền ngây ngô hỏi:

– Là sao? Sao chồng tao lại nhắn với mày như thế?

 

– Con đầu gỗ này, mày quên rồi à. Cái phép thử tao và mày từng nói với nhau ấy. Đấy, ông chồng chung thủy tuyệt vời của mày đấy, tử tế đàng hoàng đến mức bạn thân của vợ cũng không ngại đâu nhé.

Hóa ra bấy lâu nay bạn tôi đã luôn tìm cớ để tiếp cận anh ấy, gọi điện nhờ nọ nhờ kia, tâm sự chuyện tình cảm dưới danh nghĩa bạn thân của vợ. Và cô ấy bằng cách nào đó đã khiến chồng tôi lay động. Anh ấy đã nảy sinh tình cảm với chính bạn thân của vợ mình và đang giấu điều đó rất tốt. Bằng chứng là họ đã nhắn tin, hẹn hò cà phê, đi ăn đi uống vài lần rất tình cảm nhưng tôi không hề phát hiện ra.

Nhìn thấy vẻ “sốc nhiệt” của tôi, bạn tôi liền lo lắng: “Tao đã định im lặng thoát khỏi trò chơi này mà không để mày biết. Dù sao thì mày cũng rất yêu rất tin anh ấy, tao thực sự không muốn nhìn thấy mày đau lòng hay mất niềm tin vào tình yêu như tao. Nhưng cuộc đời này luôn đầy cạm bẫy và những phép thử như vậy. Nếu không phải là tao thì rồi có ngày sẽ là một người khác khiến chồng mày xao động.

 

Không có gì là tuyệt đối, nhất là trong chuyện tình cảm. Vậy nên tao chỉ muốn nói với mày, yêu thì cứ yêu nhưng đừng đặt hết niềm tin vào chồng, để nhỡ anh ấy có lừa dối, mày còn có sức mà gượng dậy. Tin càng nhiều, tuyệt vọng càng lớn đấy. Còn chồng mày hiện tại cũng chưa làm gì có lỗi với mày đâu. Anh ấy chỉ mới bắt đầu có chút quan tâm tao vì tao cố tình “thả thính” anh ấy thôi. Tao sẽ có cách để chấm dứt chuyện này, và có cách để chồng mày tỉnh ra, cảm thấy có lỗi với mày. Mày có hiểu vấn đề không?”.

Tôi ngồi nghe bạn tôi nói như một kẻ vô hồn. Một nửa trách chồng, một nửa tự trách mình. Và hơn hết, tôi đau lòng thực sự. Nhưng nhờ thế tôi đã hiểu ra vấn đề rồi.

Tôi về nhà, chồng tôi tranh thủ lúc tôi đi vắng đang lấy hết quần áo khô xếp vào tủ. Tôi bảo anh ấy: “Chúng ta đi siêu thị thôi. Nhân tiện, tối mời cô bạn thân của em đi ăn cùng nhé. Lâu rồi bọn em chưa gặp nhau”. Trong mắt chồng tôi có chút thoáng bối rối nhưng rồi vẫn gật đầu: “Tùy em, ý em là ý trời, em muốn thế nào cũng được”.

Nếu là trước đây nghe câu nói đó tôi sẽ cười nhưng bây giờ tôi không cười được nữa. Lúc này tôi mới thực sự cảm thấy hối hận vì cái phép thử điên rồ ấy. Tôi đã không còn có thể yêu chồng một cách hồn nhiên nữa.